Chuyện về cảm hứng – vụng về tinh tế

Chợt vào 1 buổi tối nọ, sau khi đã làm 1 số mẫu sản phẩm basic phù hợp với thị yếu của thị trường. Tôi hỏi anh bạn tôi: anh ngủ chưa? Em thì đang cố làm nốt cho xong cái vòng rồi em đi nghỉ đây. Kế hoạch là thế. Nhưng sau khi làm xong chiếc vòng kia, tôi vẫn thấy mình vẫn còn tỉnh táo và chưa thể ngủ được. Vậy là trong đêm tĩnh mịch, mưa rả rích trên mái tôn, sờ vào túi ngọc trai thô mà tôi mới sung sướng tậu được. Rồi trong vô thức ( nói là vô thức nhưng tôi biết mình đang làm gì), cầm được vật liệu nào là tôi làm luôn từ vật liệu đó. Rồi cứ uốn uốn, cắt cắt… nhìn những mối uốn thô thô, lại còn bị trầy xước vì lực gọng kìm của tôi.

Bỗng dưng tôi giật mình, người ta làm đồ phải đánh bóng này kia trông nó mới tinh tế, ai lại như mình nhỉ. Thế nhưng ngay sau đó, nhờ những mối uốn thô sơ tôi chợt nghĩ đến mấy đứa cháu thi thoảng vẫn hay nghịch vào đống đồ nghề của tôi. Rồi tôi cho chúng mượn vào hạt trai hạt cườm cùng 1 đoạn dây đồng hay dây thép cho chúng thích làm gì thì làm, chỉ cần chúng ngoan ngoãn và chơi để giết thời gian. Ấy thế mà, cái đứa cháu lớn nhất của tôi, nó cũng tự xâu rồi uốn uốn thành cái đôi bông tai trông rõ đáng yêu. Lúc đó tôi chẳng còn để ý chúng thô sơ như thế nào. Chỉ nghĩ là ồ con bé này cũng khéo tay sáng tạo ra phết.

Vậy đấy, chúng thật vụng về, cũng xâu vào rồi đánh rơi tùm lum, cũng mò mò cây kim của cô nó để cắt lén la lén lút vì sợ cô mắng. Ấy thế mà tôi lại thấy nó đẹp. Và thế là, tôi nghĩ là, tôi sẽ làm ra những sản phẩm của mình với tâm hồn và sự vụng về của 1 đứa trẻ con. Chẳng theo 1 quy tắc nào cả. Cứ làm là làm, cũng chẳng có bản vẽ nào cả, cũng chẳng có sự mài giữa đánh bóng. Tôi muốn mọi người cảm nhận sự vụng về thô thô ấy qua sự cảm nhận về vẻ đẹp của 1 đứa con nít khi làm bất cứ đồ gì. Rằng, họ, những người muốn mua và sở hữu những món đồ của tôi sẽ vui mừng và hài lòng như khi họ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc, chẳng ra thể thống gì. Hay cục đất sét tụi nó bảo đây là bông hoa mà rõ ràng nó chẳng phải bông hoa đủ 5 cánh đều, cánh đỏ nhuỵ vàng, hay con mèo méo meo mà trông lại như con hùm lai con cún… ấy thế nhưng cha mẹ chúng lại vẫn thay nó rất đẹp, khen ngợi chúng và nâng niu chúng.

Và rõ ràng, chẳng bao giờ có tác phẩm thứ 2 nào như thế cả. Mỗi thứ chúng vẽ ra, nặn ra đều là độc nhất vô nhị. Không thể mặc lại hay cover lại. Mà có khi cha mẹ chúng trân trọng cẩn thận lại gìn giữ năm này qua năm kia đến khi chúng lớn như là một bộ sưu tập vô giá trị. Đó! giá trị của nó nằm ở chính điều đó. Chắc chắn mỗi sản phẩm của tôi ở bộ sưu tập này đều mang 1 vẻ riêng biệt. Có đặt hàng 1 đôi y hệt tôi cũng chịu. Mà tôi chỉ có thể tạo ra một thứ gì đó tương tự hao hao như vậy. Vậy nên, điều tôi mong muốn mỗi khi khách hàng diện chúng, đó là sự tự tin pha chút hãnh diện. Vì đôi bông này của tôi chỉ có mình tôi có. Không có đôi thứ 2 đâu! Vậy đấy, vụng về mà tinh tế nhỉ!